Liu Bo Wen - Ah Xiu

Liu Bo Wen - Ah Xiu
Eric Huang Shao Qi - Pally Jian Pei En

Innermost feelings

 
TÂM SỰ CỦA VƯƠNG A TÚ
(Tiểu sư muội của Lưu Bá Ôn)

Muội chỉ là một đứa trẻ mồ côi được sư phụ đem về nuôi nấng. Thời gian sống bên cạnh sư phụ và các sư huynh đệ  là những tháng ngày đẹp nhất. Mỗi lần nhìn thấy sư huynh, trái tim muội đều đập loạn nhịp và muội đã biết được tình yêu là như thế nào. Muội càng vui hơn khi biết huynh cũng có cùng tâm trạng với muội và thật hạnh phúc biết bao khi lần đầu tiên huynh ngỏ lời cầu hôn.

Từ khi huynh rời xa muội, giúp đỡ minh quân an ban trị quốc, muội đã bắt đầu học hỏi thế nào để làm người vợ tốt, vì muội hy vọng sau khi gặp huynh chúng ta có thể lập tức thành thân.

Muội đau xót khi nhìn thấy huynh không còn là sư huynh vì cầu hôn muội mà bị sư phụ phạt dưới mưa. Huynh đã dùng mọi cách để khước từ tình cảm chân thành của muội. Tuy bị huynh xua đuổi nhưng muội vẫn quyết tâm ở lại bên cạnh huynh và hy vọng sẽ có một ngày huynh cảm động tấm chân tình của muội mà thay đổi quyết định.

Thời gian sống bên cạnh huynh, muội mới biết được thế nào là quan trường hiểm ác, điều quan trọng hơn đó là muội biết không phải huynh không còn yêu muội, mà huynh chỉ vì sợ liên lụy đến muội mà thôi. Huynh sợ muội bị người khác tổn hại, nhưng huynh đã lầm, muội có thể từ bỏ cơ hội được sống bên cạnh huynh kiếp này, đánh mất chính mình, đánh mất tất cả, thậm chí mất cả sinh mạng nhưng muội không bao giờ muốn mất đi huynh. Bởi vì huynh là lẽ sống của đời muội.

A Tú không còn là một tiểu sư muội ngây thơ ngốc nghếch nữa, muội không còn là một cô gái hồn nhiên vô tư như trước kia nữa, bây giờ trong lòng muội luôn luôn lo lắng sợ sệt, muội sợ huynh bị kẻ gian hãm hại…Thế nhưng muội không hận những người đó, muội chỉ biết hận chính bản thân mình vì muội không có năng lực bảo vệ cho sư huynh, muội chỉ biết vì huynh nấu những bữa cơm ngon, nấu những món huynh thích, giặt từng chiếc áo huynh mặc…bấy nhiêu thôi muội cũng đã mãn nguyện rồi.

Muội đã khóc, muội khóc vì sư huynh có thể vì Hạ Tiểu Thanh mà oán trách muội, muội khóc vì huynh xem Thái Thiên Kiều là hồng nhan tri kỷ. Lúc đó trái tim muội thật sự rất đau và muội đã tự hỏi rằng huynh có yêu muội thực sự hay không? Tình yêu đó là tình yêu nam nữ hay chỉ đơn giản là tình cảm của một sư huynh giành cho một tiểu sư muội?

Muội thật sự rất vui và rất hạnh phúc khi huynh nói muội là duy nhất của huynh, chỉ bấy nhiêu thôi muội đã thực sự thấy mình rất hạnh phúc tuy trong thâm tâm muội luôn muốn nghe huynh nói với muội ba chữ “huynh yêu muội”.
Bây giờ tất cả điều đó không còn quan trọng đối với muội nữa. Muội chỉ muốn làm một tiểu sư muội bên cạnh huynh, lo lắng cho huynh từng miếng ăn giấc ngủ, chia sẻ tâm sự những lúc huynh buồn, an ủi động viên huynh những lúc huynh gặp khó khăn, thân phận địa vị đối với muội chỉ là vô nghĩa.

Có những lúc muội tưởng huynh đã chết, nhưng huynh luôn để lại một tia hy vọng nhỏ nhoi để giữ chân muội, huynh biết không? Muội không thể nào tưởng tượng được ngày tháng sống trên thế gian này mà không có huynh và muội chỉ có một con đường để lựa chọn, đó là…chết cùng huynh.

Những giọt nước mắt muội rơi đều vì huynh, những nụ cười muội nở trên môi cũng vì huynh…tất cả, tất cả chỉ vì huynh. Bởi vì huynh chính là người mà muội yêu thương nhất.

Những lúc người khác lợi dụng muội để uy hiếp huynh, lợi dụng muội để đối phó với huynh, trong lòng muội rất khó chịu, tại sao muội lại không có năng lực bảo vệ bản thân, tại sao muội lại tổn hại đến huynh, tại sao...tại sao…muội đã tự hỏi bản thân mình, có nên rời khỏi huynh, có nên ra đi để huynh khỏi vướng bận, bao lần như thế nhưng muội không thể xa rời huynh, muội thực sự không muốn lìa xa huynh cho dù một phút một giây nào, giây phút cuối cùng của cuộc đời muội, muội cũng muốn được ở bên cạnh sư huynh.

Có một lần huynh đã từng nói muội là người ngốc nhất, nhưng muội lại trả lời muội là người thông minh nhất, vì muội đã có được trái tim của người tài giỏi nhất thiên hạ. Muội cũng biết muội là người hạnh phúc nhất thiên hạ vì có một người luôn yêu muội, luôn lo lắng cho muội, làm việc gì cũng nghĩ đến muội.

Qua bao nhiêu trắc trở, cuối cùng chúng ta đã được ở bên nhau, cuối cùng huynh cũng cho muội một danh phận, cuối cùng muội có thể chăm sóc cho sư huynh như một người vợ thực sự..cuối cùng muội cũng được hưởng hạnh phúc như muội từng ước ao..!




TÂM SỰ CỦA LƯU BÁ ÔN
(Sư huynh của Vương A Tú)

A Tú, tiểu sư muội của huynh..!
Muội biết không, những tháng ngày hạnh phúc nhất trong đời huynh, là lúc chúng ta cùng nhau học đạo trên núi. Lúc đó huynh không hề có những gánh nặng hay những lo toan cho quốc gia đại sự, huynh chỉ muốn làm một điều duy nhất, đó là muốn cưới muội làm vợ.

Mong muốn của huynh đã thực sự sụp đổ khi một ngày kia sư phụ kêu huynh đến và nói cho huynh biết một sự thật. Sự thật này làm cho chúng ta phải chia lìa nhau. Sư phụ bảo số mệnh của huynh là phải đi kiếm một vị minh quân đồng thời phò tá ông lên ngôi trị vì thiên hạ, sư phụ còn bảo mệnh cách của huynh và muội tương xung tương khắc, nếu huynh cưới muội một trong hai chúng ta sẽ chết. Huynh không sợ chết, nhưng huynh chỉ sợ điều này làm hại đến muội, bởi vì muội là người quan trọng nhất đối với huynh.

Huynh đành ra đi, bỏ lại muội, bỏ lại bao nhiêu kỷ niệm tươi đẹp của hai chúng ta..những tháng ngày trên chiến trường khóc liệt chỉ cần nhớ đến muội huynh không còn cảm thấy lạnh giá nữa. Trong lòng huynh cảm thấy rất ấm áp và hạnh phúc.

Cho đến một hôm, huynh nhìn thấy những ngọn đèn tương tư chiếu sáng trên bầu trời của phủ quốc sư, huynh biết muội đã đến…sư muội của huynh đã đến. Muội biết không, tâm trạng của huynh rất vui, qua mấy năm xa cách cuối cùng huynh có thể nhìn thấy tiểu sư muội của huynh, một tiểu sư muội hồn nhiên, vô tư, trong sáng.

Muội muốn cùng huynh thành thân, nhưng huynh lại một mực từ chối, huynh biết muội rất buồn, nhưng huynh không thể làm gì khác hơn. Huynh không muốn cho muội biết mệnh cách của chúng ta, sư muội của huynh quá hiền lành và trong sáng, huynh không muốn muội vì huynh mà phải lo nghĩ, vì huynh mà phải buồn phiền. Nếu muội vẫn tiếp tục ở bên cạnh huynh, muội sẽ gặp nguy hiểm. Huynh cái gì cũng có thể không lo, nhưng huynh không thể không lo lắng cho sự an toàn của muội.

Từ ngày có muội, nhìn thấy muội vẫn vui vẻ hồn nhiên bên cạnh sư huynh, nhìn thấy muội vì huynh mà giặt từng chiếc áo, vì huynh mà nấu ra những bữa cơm ngon, vì huynh mà lo toan những việc trong nhà…tất cả tất cả những gì muội làm vì huynh làm cho huynh thực sự rất cảm động.

Đến khi sự xuất hiện của Tiểu Thanh cô nương, muội đã vì ghen tuông mà tát huynh, nhưng huynh không hề đau, huynh chỉ cảm thấy rất buồn khi nhìn thấy muội đau lòng như thế. Huynh không muốn nhìn thấy muội khóc, huynh không muốn nhìn thấy muội đau lòng. Tất cả chỉ là lỗi của huynh.
Muội vì huynh mà một mình ra đi tìm kiếm sự thật chân tướng, mỗi đêm huynh đều nhìn tinh tượng xem muội có thật sự bình an không, xem muội có xảy ra chuyện gì không…Huynh ước gì mình có đôi cánh để bay đến bên cạnh muội thật nhanh.

Huynh biết muội luôn muốn huynh nói với muội ba chữ “huynh yêu muội” nhưng huynh không dám nói, huynh sợ mình nói ra, muội sẽ không thể nào từ bỏ được…Muội sẽ càng đau khổ hơn khi chúng ta yêu nhau mà không được ở gần nhau, thôi thì nỗi đau đó hãy để một mình sư huynh gánh chịu. Tuy huynh chưa từng thốt ra ba từ đó với muội, nhưng muội biết không? Trong lòng huynh, từ đó huynh đã nói ra hàng trăm hàng ngàn lần: “huynh yêu muội A tú à”

Đôi lúc những hiểm nguy luôn rình rập, những âm mưu thâm độc, những kẻ muốn hại đến huynh đều nhắm vào muội, vì họ biết muội chính là nhược điểm duy nhất của sư huynh. Lúc muội bị mất tích, huynh đã tự nhủ với bản thân là phải bình tĩnh để có thể suy tính được muội đang ở đâu, nhưng huynh làm không được. Nhiều người nói huynh là thần cơ diệu toán, họ bảo huynh luôn biết trước được những chuyện sắp xảy ra, nhưng sao đối với người quan trọng nhất của huynh, huynh lại không tài nào đoán trước được, không có muội bên cạnh sư huynh không thể nào tập trung suy nghĩ được, những lúc như thế huynh càng lo lắng hơn cho sự an toàn của muội. Vắng đi muội cuộc sống của huynh trở nên vô vị, huynh đã từng nghĩ, có nên để muội ra đi, có nên để muội rời xa huynh, rời xa nơi hiểm nguy này, nhưng khi gặp lại muội huynh không tài nào làm được, có phải huynh đã quá ích kỷ? Huynh chỉ muốn giữ muội ở lại bên cạnh huynh mãi mãi…

Những lúc huynh bói ra mình sẽ gặp tai kiếp và chỉ có đương đầu với nó huynh mới có thể vượt qua được, huynh đã giả vờ chết đi để điều tra kẻ đứng sau điều khiển tất cả những tội ác, huynh biết làm như vậy muội sẽ rất đau khổ, nhưng muội biết không? A Tú của huynh quá ngây thơ và lương thiện, nếu kẻ gian biết được huynh chưa chết họ sẽ bắt muội uy hiếp huynh, lúc đó muội sẽ gặp nguy hiểm…Huynh chỉ còn cách đứng ở phía sau lưng âm thầm bảo vệ cho muội, không cho những kẻ khác hãm hại muội, nhìn thấy muội khóc trước ngôi mộ giả của huynh, nhìn thấy muội tự hủy mình, huynh rất sợ hãi, huynh luôn tìm cách để muội biết được huynh còn sống, huynh biết chỉ cần có tia hy vọng thì A Tú của huynh sẽ cố gắng vượt qua và chờ huynh trở về!

Sau khi đã trải qua nhiều gian truân vất vả, huynh cứ nghĩ là muội sẽ được bình an..nhưng sự việc không như mong muốn, muội vì huynh mà chấp nhận uống ba ly rượu độc. Lúc đó thật sự huynh không biết, huynh không thể nào ngờ Chu Sản lại hạ độc vào rượu, nhìn thấy muội thoi thóp trên giường bệnh mà lòng huynh đau như cắt, huynh thà người chịu khổ đó là huynh, người chịu đau đớn đó là huynh…đến lúc tính mạng đang gặp nguy hiểm muội còn kêu huynh đi làm việc quan trọng trước, muội biết không, bây giờ đối với huynh không có gì là quan trọng hơn muội, mất đi muội huynh sẽ mất tất cả!

Muội đã vì giải độc cho huynh thậm chí đôi mắt cũng hy sinh, nhưng khi muội trở thành người mù lòa, muội lại quyết định ra đi không muốn liên lụy đến huynh…A Tú à muội ngốc quá, muội ngốc quá, chẳng lẽ tình cảm huynh dành cho muội, muội không hiểu sao, tình yêu huynh dành cho muội không đủ để muội can đảm đối mặt với những khó khăn hay sao? Huynh mặc kệ tất cả, cho dù muội có trở nên tật nguyền hay xấu xí huynh cũng mãi mãi yêu một mình muội mà thôi..!

Nhiều lúc huynh hy vọng mình không phải là Lưu Bá Ôn, huynh không có thiên mệnh mà trời giao cho. Huynh chỉ muốn làm một người bình thường, huynh và muội sẽ thành thân, một mái nhà tranh, một mẩu ruộng, hai con trâu…Chúng ta chỉ là một cặp vợ chồng bình thường như bao cặp vợ chồng khác..muội sẽ vì huynh mà sinh con đẻ cái, dạy dỗ chúng thành những người hiền lành và tốt bụng như muội, huynh sẽ dạy con săn bắt và chúng ta sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau……..!