Liu Bo Wen - Ah Xiu

Liu Bo Wen - Ah Xiu
Eric Huang Shao Qi - Pally Jian Pei En

Dairy

Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn | Nhật Ký Của A Tú




Ngày...tháng...năm,
Hôm nay muội sẽ được gặp sư huynh sau bao nhiêu năm trời xa cách kể từ khi huynh theo Hoàng thượng đánh Nam dẹp Bắc xây dựng giang sơn. Huynh biết không huynh đi rồi một mình muội không vui gì hết chẳng có ai để chơi đùa tâm sự. Muội nhớ huynh lắm! Vì vậy muội quyết làm thật nhiều đèn Tương Tư để làm quà hội ngộ.

Ngày...tháng...năm,
Sư huynh, muội nhớ huynh lắm, hôm nay muội đến đây quyết không bao giờ rời xa huynh nữa. Huynh có biết những chiếc đèn tương tư có ý nghĩa gì không. Đó chính là tương thân tương ái thề không xa rời, nó cũng giống như muội sẽ không bao giờ rời xa huynh nữa.


Ngày...tháng...năm,
Sư huynh, có phải huynh làm đại quốc sư thì không cần muội nữa, có phải làm đại quốc sư rồi huynh quên lời ước hẹn năm xưa của chúng ta. Muội thật sự muốn ở bên cạnh huynh mà, sao huynh cứ bắt muội phải về quê chứ, muội buồn lắm! Nhưng nói gì thì nói muội sẽ không bao giờ rời xa huynh đâu.



Ngày...tháng...năm,
A, muội biết rồi thì ra huynh nói gạt muội là huynh đã có ba vợ, có phu nhân gì mà phòng ốc như chuồng heo, muội đã dọn dẹp và phát hiện ra bức thư hối thúc lập gia thất của cha mẹ huynh ở quê nhà gởi lên. Muội biết rồi nha, muội sẽ không bao giờ thèm đi đâu nữa, muội phải lấy huynh mà!


Ngày...tháng...năm,
Sư huynh, muội không đi đâu, có chết muội sẽ chết với huynh, suốt đời này số kiếp của A Tú đã gắn kết với Lưu Bá Ôn. Huynh đi đến đâu muội sẽ theo đó, huynh sống muội sẽ cùng sống, huynh chết muội sẽ cùng chết, nhưng trước khi chết muội muốn có một danh phận đàng hoàng, muội không muốn chết với danh phận là sư muội của Lưu Bá Ôn, muội muốn chết với danh phận là phu nhân của Lưu Bá Ôn. Không phải muội ham danh phận mà vì chỉ khi là vợ huynh muội mới được an táng cùng huynh mãi không xa rời.


Ngày...tháng...năm,
Sư huynh, muội biết rồi, trên vai huynh mang trọng trách, muội sẽ không đòi huynh cưới muội nữa đâu, muội không cần danh phận nữa, điều muội mong muốn nhất bây giờ là được ở bên cạnh sư huynh, giặt áo, nấu cơm, dọn dẹp phòng ốc, sắp xếp chăn mền cho huynh...là muội mãn nguyện rồi. Sư huynh biết không, muội không muốn để hạ nhân giặt trang phục cho huynh vì muội muốn mọi thứ liên quan đến huynh đều do muội tự làm lấy vì nó chính là một phần trên cơ thể của muội. Sư huynh đừng lo muội sẽ quán xuyến hết mà.


Ngày...tháng...năm,
Tự nhiên hôm nay sư huynh lại có nhã hứng đưa muội và Nam Phong đi xem hát còn nói là sẽ gặp hoàng thượng trong đoàn hát nữa chứ, khó hiểu quá. Đang bực mình, bỗng huynh nhẹ nhàng đưa tay xuống dưới nắm lấy tay muội đúng vào khúc hấp dẫn của vở tuồng rồi huynh nhìn muội cười, ánh mắt đầy âu yếm. Huynh biết không muội hạnh phúc lắm, suốt buổi muội chỉ nhìn huynh thôi, huynh cứ hỏi muội xem hát sao lại nhìn huynh làm gì, huynh đã trả tiền rồi, không xem uổng lắm. Huynh biết không, muội không cần xem hát, muội nhìn huynh là đủ rồi!



Ngày...tháng...năm,
Hôm nay muội giận huynh lắm, tự nhiên nắm tay cô Hạ Tiểu Thanh. Muội không tin huynh nữa, muội cũng không muốn ở lại đây làm gì, huynh buông muội ra, muội không muốn nghe huynh giải thích. Muội đã tát huynh một cái, muội đau lòng lắm huynh có biết không? Nhưng khi nghe huynh nói ngoài muội ra huynh sẽ không lấy ai, huynh nắm tay HTT là để điều tra thì muội không còn giận huynh nữa mà cảm thấy mình thật ngốc, thật hồ đồ. Sư huynh, muội xin lỗi huynh, muội tát huynh có đau lắm không, khi muội tát huynh muội đau lòng lắm huynh có biết không?


Ngày...tháng...năm,
Sư huynh muội có một câu rất muốn được nghe huynh nói chắc huynh cũng biết mà nhưng kể từ khi xuống núi huynh không bao giờ nói với muội nữa. Đâu mất rồi một LBO si tình vì muội mà chịu phạt, chẳng lẽ vì bận quốc sự mà huynh không còn yêu muội như xưa, muội buồn lắm...


Ngày...tháng...năm,
Sư huynh, hôm nay muội thật sự sợ lắm, muội bị tên Mã Thiên Hành đáng ghét đó bắt để uy hiếp huynh! Muội nói muội sợ không phải là sợ chết đâu! Thứ muội sợ là sợ hắn sẽ dùng muội để uy hiếp huynh, nếu hắn bắt huynh phải chết thì sao? Nếu như có lúc đó thật thì muội sẽ tự kết liễu, muội sẽ không để ai làm tổn hại đến huynh đâu! Sư huynh, huynh là người quan trộng nhất trong lòng muội huynh có biết không? Vì huynh dù cho có phải mất mạng muội cũng cam lòng!


Ngày...tháng...năm,
Hi hi! Hôm nay muội vui lắm! Huynh đã vì muội mà không cần đắn đo xem trận pháp rừng trúc này lợi hại cỡ nào mà huynh đã xông vào để cứu muội rồi! Muội bị huynh nói là học không tới đâu nhưng gan lì, hì hì, tuy bị mắng nhưng không hiểu sao muội vui quá, có lẽ bởi vì huynh lo lắng cho muội nên huynh mới nói như vậy! Sư huynh ơi, muội thật sự yêu huynh lắm!


Ngày...tháng...năm,
Sư huynh, bữa giờ muội không viết nhật kí được, bởi vì muội đã bị Bạch Anh Liên bắt đi rồi, lúc không có huynh ở bên, muội sợ lắm nhưng muội biết thế nào huynh cũng sẽ cứu muội mà, muội tin huynh! Nhưng lúc tên bạn của Sương Hồng định bắt muội đi đưa cho Hồ Duy Dung, quả là lúc đó muội sợ xanh mặt luôn, nếu như muội bị HDD bắt thì sao nhỉ ? Có thể hắn sẽ bắt muội phải hại huynh nhưng điều đó tất nhiên là không thể rồi, bởi vì muội rất yêu huynh mà! Nhưng cũng có thể hắn sẽ bắt muội để uy hiếp huynh! Muội thật không hiểu, tại sao mấy người này cứ khoái bắt muội để uy hiếp huynh? Nhưng cũng may là Bạch Anh Liên vào vừa kịp lúc đã cứu muội . Đã lâu rồi từ khi Bạch Anh Liên bắt đi, muội đã không được huynh ôm rồi, sư huynh! Muội rất nhớ huynh đó sư huynh! Muội nhớ tất cả về huynh, giọng nói của huynh - bờ vai của huynh, vòng tay ấm áp của huynh, tất cả muội đều rất nhớ!



Ngày...tháng....năm,
Cùng huynh trải qua biết bao nhiêu gian khó, có lúc hạnh phúc với nụ cười nở trên môi, có lúc nhẹ nhàng tựa đầu vào bờ vai vững chắc của huynh, có lúc yếu đuối ngả vào vòng tay ấm áp, vỗ về của huynh, nhưng cũng không ít lúc từng hàng lệ dài không ngừng tuôn chảy. Sư huynh, hôm nay huynh đến huyện Thái Bình nhận chức tri huyện đường dài gian khó muội lo lắm nhưng huynh lại không cho muôi đi theo, thôi cũng được, tuy cách xa về địa lý nhưng trái tim hai chúng ta luôn gần nhau, sư huynh luôn an tâm rằng ở tại kinh thành A Tú luôn mong nhớ và cầu xin cho huynh được bình yên.


Ngày...tháng...năm,
”Là áo xin được làm cổ để được thấm hương trên tóc
Là áo xin được làm đai để được buộc thân yêu kiều
Là tóc xin được làm lược để được chải suối tóc huyền
Là mắt xin được làm mày để che cái nhìn an nhàn
Là cỏ xin được làm chiếu để được nâng đỡ dáng kiều
Là tơ xin được làm vớ để được nâng niu gót sen
là ban ngày xin được làm bóng để được bầu bạn bên nàng
Là ban đêm xin được làm đèn để được chiếu sáng lối nàng đi
Là tre xin được làm quạt để được mang gió đến bên nàng.”
Hôm nay là ngày huynh bị xử phải chết, lời ước hẹn của huynh muội luôn mãi giữ bên mình, đối với muội nó chính là chính tích tình yêu của huynh đối với muội. Huynh luôn muốn muội được bình an, luôn muốn muội được hạnh phúc nhưng huynh có biết không không có huynh bên cạnh làm sao muội có thể hạnh phúc được chứ. Tạo hóa đã sinh ra hai chúng ta là để gắn kết với nhau mãi mãi không lìa, nếu một mai người kia chết đi thì người ở lại chỉ là cái xác không hồn và ôm nỗi đau mất mát ấy suốt quãng đời còn lại. Như vậy chẳng thà để muội cùng huynh bầu bạn chốn cửu tuyền còn hơn. Sư huynh xin hãy đợi muội!
"Sống nguyện là người nâng khăn sửa túi cho sư huynh
Chết nguyện cùng chung một huyệt với sư huynh
Tuyệt đối đừng cứu sống tôi!
Kiếp sau nguyện là phu thê với sư huynh"



Ngày…tháng…năm,
Sư huynh, lần này huynh bị áp giải về cung có phải là quẻ tổn kỷ ích nhân mà huynh đã từng nói không? Sư huynh, muội biết lúc nào huynh cũng nghĩ cho Đại Minh triều, nhưng huynh có từng nghĩ đến tâm trạng của muội hiện giờ không? Ngày nào muội cũng phải lo lắng, muội rất sợ! Chẳng lẽ không còn cách nào khác sao?
Huynh nói muội là người hiểu huynh, huynh lo lắng cho hoàng thượng, cho Đại Minh triều là vì muốn tận trung, nhưng đối với muội, muội là mối lo lắng sâu đậm nhất, chân thật nhất của sư huynh, huynh không thể để muội dấn thân vào viễn cảnh. Nhưng muội không sợ. Muội không muốn lúc nào cũng đứng phía sau lo lắng cho huynh. Sư huynh, muội không còn là tiểu sư muội không biết chuyện gì vừa xuống núi như trước đây nữa rồi. Lúc nào muội cũng chuyên tâm học hỏi rất là nhiều điều. Chỉ cần điều muội làm được, muội đều có thể…muội đều có thể làm cho huynh. Muội không sợ huynh sẽ hại muội. Không phải huynh thường nói thuận theo ý trời sao. Bất kể số mạng được thu xếp như thế nào, ích ra muội cũng trải qua rồi, cho nên muội sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu.


Ngày…tháng…năm,
Bồ Tát, xin Bồ Tát phù hộ cho sư huynh của con. Sư huynh hiền lành như vậy cả đời huynh ấy đều cố gắng và suy nghĩ cho bá tánh Đại Minh triều. Xin Bồ Tát, Bồ Tát hãy cứu sư huynh của con, A Tú bất tài, bây giờ sư huynh của con đang nguy hiểm đến tính mạng nếu không con không có cách nào cả. Xin Bồ Tát, Bồ Tát đại từ đại bi, Bồ Tát hãy cứu sư huynh con. Bây giờ chỉ có…chỉ có Bồ Tát mới cứu được sư huynh con thôi. A Tú cầu xin Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát.
Bồ Tát, A Tú xin dùng tính mạng của mình để đổi lấy bình an cho sư huynh. Xin Bồ Tát cho A Tú được toại nguyện, phù hộ cho sư huynh con vượt qua tai kiếp lần này. Con xin Bồ Tát. Bồ Tát xin hãy phù hộ sư huynh con được bình an.


Ngày…tháng…năm,
Sư huynh, huynh đã quyết định hy sinh bản thân rồi phải không, huynh đã quyết định bỏ rơi muội rồi phải không? Muội biết trái tim huynh hướng về Đại Minh triều, nhưng tại sao huynh không muốn sống cho tốt để tạo phước cho bá tánh mà lại chọn lấy con đường chết? Huynh vừa nói sự việc có chuyển biến thật ra là nói dối có đúng không?...Con đường chính thì sao? Con đường chính là phải đối mặt với tính mạng đó hả? Sư huynh, muội thà từ bỏ cơ hội có thể ở bên cạnh huynh trong kiếp này, muội đồng ý dùng tình cảm của muội, trái tim của muội, thậm chí tính mạng của muội để đổi lấy bình an cho huynh. Sư phụ không phải nói lấy mạng đổi mạng sao? Sư huynh, muội…Sư huynh, đối với huynh, xưa nay muội không dám cưỡng cầu điều gì hết, nhưng mà nếu muội chỉ hi vọng huynh có thể sống trên đời này cũng khó khăn tới như vậy thì tại sao muội phải tiếp tục sống chứ? Sư huynh…


Ngày…tháng…năm,
Sư huynh, muội nói rồi, nếu kiếp này không có huynh, muội tuyệt đối không sống một mình đâu. Nếu như huynh quyết định hy sinh bản thân, vậy muội xuống dưới cửu tuyền đợi huynh…Sư huynh, tại sao huynh lại làm trái ý của hoàng thượng, tại sao huynh phải tổn kỷ ích nhân? Muội không muốn huynh có bụng dạ vĩ đại như vậy. Muội chỉ hy vọng huynh là một người bình thường, muội muốn huynh sống thật tốt, muội chỉ muốn huynh sống thật tốt thôi…
Không sao, dù sao muội cũng không muốn sống nữa. Sư huynh, từ khi chúng ta quen nhau cho tới nay, huynh chưa từng chịu nói rõ chuyện gì hết. Huynh có biết muội mong được nghe thấy……..Bỏ đi, có chuyện gì chúng ta xuống cửu tuyền rồi nói nha!
Trên đời này, muội là duy nhất của huynh, là duy nhất của huynh thôi sao? Chưa đủ! Với con gái mà nói tình cảm không bao giờ đủ, cả đời cũng không đủ đâu! Sư huynh, huynh biết đối với muội, huynh quan trọng như thế nào không? Muội không thể nào tưởng tượng được ngày tháng bên cạnh muội không có huynh. Nếu như huynh chết đi ngoài chuyện đi theo huynh muội không còn con đường nào khác để đi, duyên phận của chúng ta để đến kiếp sau tiếp tục nha!? Sư huynh, nếu huynh đã quyết định muốn chết, vậy thì muội không ngăn cản huynh nữa. Huynh yên tâm, muội rất dũng cảm, muội sẽ ở lại đây với huynh đến khoảnh khắc cuối cùng, nhưng mà huynh ở dưới cửu tuyền đừng có đi nhanh quá nha, huynh nhớ đợi muội, nhất định phải đợi muội!!


Ngày...tháng...năm,
A hôm nay huynh không chết mà còn được phục chức nữa, sư huynh cho muội được ôm huynh thật lâu để biết rằng huynh đang hiện hữu, đang đứng trước mặt muội, một sư huynh bằng xương bằng thịt mà muội yêu thương.



Ngày…tháng…năm,
Sở dĩ muội rời khỏi sư phụ xuống núi thật ra là muốn lấy sư huynh. Vấn đề là trong trái tim sư huynh chỉ có Đại Minh triều, điều huynh lo lắng suốt ngày cũng là triều chính, là hoàng thượng, là bá tánh. Muội rất mong sư huynh đối xử với muội giống như Sở đại nhân đối xử với Thiên Kiều vậy. Có nhiều lúc muội rất mong được làm vợ của huynh. Nhưng mà huynh đã bói ra một quẻ là chúng ta không bao giờ được ở bên nhau.
Đúng là huynh có lý do của huynh. Huynh thường nói hầu vua như hầu cọp. Huynh sợ trong lúc không cẩn thận sẽ liên lụy đến muội. Nhưng xưa nay huynh không hề hỏi đến cảm nhận của muội. Huynh hỏi muội, muội sẽ nói với huynh: “Muội không ngại gì hết. Muội mong suốt cả đời này, muội có thể ở bên cạnh huynh, cùng sống chết với huynh. Muội không muốn làm tiểu sư muội ở bên cạnh huynh.” Không biết tại sao huynh vẫn không hiểu. Muội biết huynh cũng yêu muội rất sâu đậm, nhưng muội không cần tình yêu như vậy. Muội thà huynh yêu muội ích kỷ một chút, yêu bình thường một chút. Muội không mong chuyện gì huynh cũng nghĩ cho muội, đẩy muội đi rất xa.
Sư huynh…


Ngày...tháng...năm,
Trời ơi, phải làm sao đây, nếu không bắt được Đào Tiềm sư huynh sẽ xử phạt, chỉ còn hai ngày nữa. Mình phải làm một cái gì đó cho sư huynh giúp huynh ấy nhanh chóng phá án. Hay là mình vào Phù Dung Phường để điều tra, mình sẽ nhờ Vượng Lai giúp đỡ và không cho sư huynh biết.  Nếu sư huynh biết huynh ấy sẽ không để mình đi, mình không làm được gì cả, nhưng nếu có thể mình nguyện đem cả tính mạng ra để bảo vệ sư huynh. Lần trước mình cùng Thiên Kiều cải nam trang vào PDP bọn họ đã biết mặt mình rồi, lần này mình với thân phận là nữ nhi sẽ vào đó giúp sư huynh! Vượng Lai, tuyệt đối không thể cho sư huynh ta biết nghe chưa!



Ngày...tháng...năm,
Hôm nay muội đã tỉnh dậy sau thời gian bị Đào Sóc khống chế, muội mới biết mình đã làm hại sư huynh rất nhiều thậm chí còn muốn giết chết huynh, đau lòng lắm. Sư huynh, muội không muốn vậy đâu, muội thật sự không muốn...Từ trước đến giờ muội chưa bao giờ có lỗi với huynh, muội không muốn hại huynh vậy mà .... Sư huynh hãy để muội chết đi để người khác không thể lợi dụng muội mà hại huynh nữa...
Nước mắt muội đang chảy dài trên vòng tay ấm áp, bờ vai dịu dàng cùng cái ôm xiết chặt của sư huynh. Sư huynh đã nói sẽ không sao không sao cả vì muội là tiểu sư muội mà huynh yêu thương nhất, tất cả đều là lỗi của huynh, vì huynh quá bận việc mà không lo chăm sóc cho muội, để xảy ra chuyện này, vì huynh muội mới vào PDP, mới bị người khác khống chế, là lỗi của huynh. Sư huynh biết không, vòng tay ấm áp ấy cùng lời nói của huynh đã làm cho muội hết đau khổ và càng vững tin vào tình yêu son sắt của chúng ta hơn.



Ngày...tháng...năm,
Sư huynh, hôm nay sư huynh đang ở đâu vậy? Tuy mọi người đã bảo sư huynh chết rồi nhưng muội vẫn không tin đó là sự thật, muội vẫn cảm thấy huynh luôn ở bên cạnh muội, vẫn đang chăm chú dõi theo muội. Muội vẫn tin rằng huynh chưa chết, nhất định huynh vẫn còn sống. Sư huynh biết không, những ngày không có sư huynh ở bên cạnh muội thấy trống trải lắm, cô đơn lắm! Nhưng vì bán tin bán nghi bởi lá thư của sư huynh gửi lại cho muội, huynh kêu mụi đợi ba tháng nên muội mới kiên nhẫn ngồi đây mà viết nhật ký cho huynh. Nếu không phải lá thư của huynh, chắc muội sẽ theo sư huynh xuống dưới cửu tuyền, làm một đôi phu thê dưới âm phủ, cùng chung một huyệt với sư huynh và kiếp sau nhất định là vợ chồng với sư huynh.
Sư huynh ơi, không có huynh ở bên cạnh muội luôn bị người ta ăn hiếp. Hôm nay muội đã bị Thẩm Thu Hà ra tay đả thương. Vết thương tuy không nặng lắm nhưng muội vẫn rất đau. Không có huynh, muội không biết phải sống thế nào, nhưng muội vẫn sẽ kiên cường, kiên nhẫn sống chờ huynh trở về, trở về để thay muội trả thù Thẩm Thu Hà. Muội sẽ đợi huynh, nhưng nếu hết thời hạn ba tháng mà huynh không trở về, chúng ta sẽ gặp nhau dưới suối vàng huynh nhé!

Ngày...tháng...năm...
Đã lâu rồi không được gặp sư huynh, muội biết huynh không bao giờ gạt muội nhưng sự chờ đợi và lo sợ sẽ giết chết muội mất. Nương nương đòi khai quan nghiệm thi muội vừa mừng vừa lo, nếu sư huynh thật sự đã ra đi thì trên đời này còn gì để muội lưu luyến nữa. chỉ ngày mai thôi khúc mắc trong lòng muội sẽ được tháo gỡ. Muội thuơng nhớ huynh rất nhiều, đâu đâu cũng có bóng hình của huynh. Sư huynh ơi, nếu có thể, muội muốn rằng muội và huynh sẽ mãi mãi bên nhau sống cuộc sống bình dị. Nhưng muội rất hiểu huynh, trái tim huynh là của muội nhưng thân xác, khối óc là của bá tánh, muội chấp nhận vì muội yêu huynh, yêu là hy sinh và mong cho người mình yêu hạnh phúc, vui vẻ. Đêm nay muội không thể ngủ được. Ngày mai thôi... ngày mai...muội luôn hy vọng...

Ngày....tháng...năm....
Sư huynh, huynh có biết lòng muội đã tan nát, trái tim tan ra hàng trăm mảnh khi nhìn thấy huynh trong quan tài. Vẫn là sư huynh thân yêu của muội như ngày nào. nếu không khóc được chắc muội chết mất. Ngọn lửa thiêu huynh cũng là thiêu muội, muội chỉ còn thân xác trên đời, trái tim muội theo huynh rồi, đã cháy rồi. Muội đau lắm huynh biết không? Sư huynh sao lại bỏ muội mà đi. Muội trách huynh ngàn lần. Nếu huynh không về muội sẽ không tha thứ cho huynh, không thèm nhìn mặt huynh, không cho huynh ôm muội nữa.
Nếu sư huynh không xuất hiện thì sao nhỉ, muội phải làm hồn ma cô đơn rồi. Ghét huynh lắm, luôn chăm sóc theo dõi muội mà không cho muội biết. Vòng tay huynh vẫn ấm, lời nói vẫn dịu dàng nhưng muội thấy mình như bay lên chín tầng mây. Muội muốn trách huynh lắm đó, nhưng huynh về là muội vui rồi. Sư huynh là gia tài quý nhất của muội mà. Huynh hứa sẽ trở về thăm muội nữa. Nếu huynh không về thăm muội nữa, muội sẽ mắng huynh đó... mắng huynh là... con vịt... con vịt đáng ghét...của muội. Đêm nay muội mất ngủ nữa rồi, vì huynh đó...con vịt!

 
Ngày…tháng…năm,
Sư huynh, hôm nay huynh trở về?
Muội rất sợ, muội rất sợ đây chỉ là giấc mộng. Muội sợ nếu cử động giấc mộng sẽ tỉnh. Lúc đó muội phát hiện huynh không còn bên cạnh muội nữa…Muội thật sự rất sợ hôm nay nhìn thấy huynh nhưng một lần nữa lại bắt lìa xa. Muội xin huynh…đừng để muội ở lại kinh thành một mình có được không? Muội không muốn mỗi khi nhớ đến huynh, muội chỉ có thể cầu xin Nguyệt nương giúp muội nhìn huynh… Muội biết quốc sự trọng đại, muội không nên làm huynh phân tâm.
Nhưng mà muội không có cách nào khống chế bản thân, không nghĩ tới, không lo lắng. Sư huynh, suốt cuộc đời này của muội chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Lần này huynh rời xa, muội tưởng mình đã trải qua thời gian rất dài.
Muội biết kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận. Nếu muội có thể sống thêm một ngày. Huynh cho muội sống bên cạnh huynh chỉ một ngày thôi có được không, sư huynh??

Ngày…tháng…năm,
Sư huynh, ngày mai, chỉ ngày mai thôi thì huynh đã phải vào cung thỉnh tội với HT, lành ít dữ nhiều, chưa phải chúng ta chưa từng gặp. Muội biết huynh nhất định có cách cứu bản thân, huynh nhất định không sao mà! Lúc trước huynh và HT cùng nhau xây dựng giang sơn mới có Đại Minh triều như hôm nay. HT sẽ không thể nào đối với huynh như vậy được. Với lại nương nương cũng sẽ bình an vô sự mà. Nương nương là một người tốt, bà nhất định bình an trở về. Cho nên, muội sẽ giống như bây giờ ở bên cạnh ủng hộ huynh. Mười năm, hai mươi năm, cho đến khi chúng ta già, muội sẽ luôn luôn ở bên cạnh của huynh. Bất luận huynh đi nơi nào, muội cũng nguyện đi cùng huynh.

Ngày…tháng…năm,
Huynh nghĩ tới HT, huynh nghĩ tới NN, huynh nghĩ tới bách tính, huynh có nghĩ tới muội chưa? Muội không muốn nghe huynh nói xin lỗi nữa. Sự việc như vậy, muội không muốn lại xảy ra chuyện không hay. Muội chỉ muốn huynh bình an. Chẳng lẽ như vậy làm khó huynh sao? Tại sao huynh lại đối với muội như vậy? Tại sao huynh lại như vậy?... Đôi lúc muội hy vọng cái gì muội cũng không biết, cái gì muội cũng không hiểu. Muội hy vọng huynh không phải quốc sư của Đại Minh, bảo vệ Đại Minh không phải là thiên mệnh của huynh, huynh biết không?

Ngày…tháng…năm,
Sư huynh, cuối cùng thì huynh cũng đã trở về. Muội rất sợ, muội rất sợ không thể gặp mặt huynh lần cuối. Sư huynh, huynh phải tha thứ cho muội, muội không thể ở bên cạnh chăm sóc cho huynh được nữa. Bây giờ chất độc đang chảy trong cơ thể muội, muội đau lắm…..Nhưng mà sư huynh, nếu cho muội chọn lại, muội vẫn sẽ không ngần ngại uống hết ba ly rượu đó. Bởi vì muội biết tình hình đó, huynh uống cũng không được mà không uống cũng không được. Cho nên muội nghĩ, muội phải uống ba ly rượu đó cho huynh, như vậy huynh mới có thể nhanh chóng vào cung diện thánh. Sư huynh, muội không phải đã từng nói sao. A Tú có thể vì huynh cam tâm tình nguyện làm tất cả mọi việc. Muội sợ…nếu như muội thật sự ngủ đi rồi, muội vĩnh viễn… vĩnh viễn không còn gặp lại huynh nữa.

(cont)


Thần Cơ Diệu Toán Lưu Bá Ôn | Nhật Ký Của Lưu Bá Ôn

Ngày…tháng…năm,
A Tú, huynh xin lỗi, tại sư huynh không tốt, huynh không nghĩ đến cảm nhận của muội. Đã bao nhiêu năm nay, vì quốc sự bận rộn, sư huynh không thể chăm sóc tốt cho muội của mình, lại còn bắt muội vì huynh mà lo lắng, vì huynh mà chịu khổ, huynh thật thấy thổ thẹn. Huynh vẫn luôn tự trách bản thân mình không làm tốt trách nhiệm của một sư huynh, không làm tốt trách nhiệm của một…….
A Tú, muội biết không, bảo vệ hoàng thượng, bảo vệ Đại Minh là trách nhiệm của huynh. Cuộc đời này của huynh, đây là thiên mệnh, không cách gì thoát khỏi. Tuy thân xác và khối óc huynh là của Đại Minh nhưng trái tim huynh là của muội.
Sư huynh không phải gỗ đá, tình cảm của muội, huynh biết chứ, tình cảm của huynh, huynh càng hiểu rõ hơn ai hết. A Tú, muội biết không? Khi sư huynh thấy muội thoi thóp nằm trên giường bệnh, huynh đau lắm…Trái tim huynh như tan ra từng mảnh, huynh càng sốt ruột hơn khi bắt mạch cho muội mà vẫn không biết được muội trúng phải loại độc nào. Khoảng khắc đó, trong lòng huynh không còn biết gì cả. Cái gì gọi là quốc gia đại sự, cái gì gọi là Đại Minh, cái gì là hoàng thượng, là lê dân bá tánh…huynh đều không màn tới. Trong tâm trí của huynh bấy giờ chỉ có muội, chỉ có mỗi mình muội thôi, muội có biết không? Huynh rất sợ sẽ mất đi muội, huynh sợ sẽ không còn được ôm muội vào lòng…Sư huynh không thể tưởng tượng được ngày tháng bên cạnh huynh không có muội. Mất đi muội huynh sẽ mất tất cả!


Ngày…tháng…năm,
Sư huynh làm sao có thể quên sinh nhật của muội chứ! Mọi việc của muội, huynh đều nhớ rất rõ. Đối với huynh, muội là quan trọng nhất. Tuy quốc sự bận rộn, nhưng mỗi năm, cùng trải qua sinh nhật với muội đó là tâm nguyện lớn nhất của huynh. Có thể muội cảm thấy huynh lơ là đến muội nhưng A Tú, muội biết không, mọi sự việc cho dù lớn hay nhỏ chỉ cần có liên quan đến muội huynh đều nhớ, vả lại còn nhớ rất rõ.
A Tú, muội nhớ lúc chúng ta còn nhỏ không? Khi đó bị sư phụ trách phạt, đã ba ngày ba đêm huynh không được nghỉ ngơi. Huynh nhớ hôm đó trời mưa rất to, muội len lén chạy đến bên huynh, cho dù huynh có nói thế nào muội cũng không chịu về, nhất quyết ở lại dầm mưa cùng huynh…A Tú à, chúng ta từ nhỏ đến lớn, bất luận muội vui hay buồn, sư huynh đều ghi nhớ…

Ngày…tháng…năm,
A Tú, muội như vậy làm huynh lo lắm. Huynh tự trách bản thân tại sao không thể bảo vệ tốt cho muội, tại sao huynh luôn ở bên cạnh muội lại không biết muội đã bị kẻ nào bỏ bùa, thật ra là kẻ nào, chúng đang có âm mưu gì, có giỏi thì ra đây đấu tay đôi với huynh, huynh không muốn ân oán của huynh đều trút lên đầu muội.
A Tú, huynh biết muội bị trúng tà nên mới nói những lời đó. Những gì muội nói lúc nãy tất cả đều là sự thật, nhưng huynh biết đó không phải là lời nói thật lòng của muội. Tuy là thế nhưng hơn ai hết huynh biết muội luôn mong muốn có một danh phận bên cạnh huynh, muội không hề muốn ở bên cạnh Lưu Bá Ôn chỉ với tư cách là tiểu sư muội bé bỏng hay làm nũng ngày nào…Sư huynh biết chứ, huynh biết chứ, tất cả, tất cả mong muốn của muội huynh đều biết hết, chỉ là…
A Tú, huynh xin lỗi muội.


Ngày…tháng…năm,
Huynh từng nói cho dù huynh có mất mạng, huynh cũng không thể để muội chịu bất kì tổn thương nào được, hôm nay đi đến bước đường này, huynh cũng không muốn, huynh không còn cách nào khác.
A Tú, Vấn Thiên Bích kính là bảo vật mà sư phụ đã để lại cho huynh, huynh hy vọng nó có thể bảo vệ cho muội. A Tú, muội nhất định phải cẩn thận, huynh cũng không hy vọng để muội đi đến bước đường nguy hiểm này, muội nhất định phải cẩn thận.


Ngày…tháng…năm,
A Tú, huynh không cần gì hết, cho dù huynh không còn cách chữa, huynh vẫn rất vui. Bởi vì huynh có thể cùng muội tâm sự, huynh có thể thổ lộ với muội huynh đã yêu muội như thế nào……


(cont)